Sáu Nghệ


Chúng tôi được cử đi dự một cuộc hội thảo khoa học ở Nhật Bản, bốn người ở bốn cơ quan, hai trai hai gái chia đều nửa phía Nam nửa phía Bắc của đất nước và đều chưa tới tuổi ba mươi.

Buổi chiều chúng tôi có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất để bay sang sân bay Narita. Tôi lớn tuổi nhất và Lan nhỏ tuổi nhất ở phía Nam, còn Hòa và Ngọc bằng tuổi nhau, ở phía Bắc. Chúng tôi háo hức và hãnh diện, bởi bậc cha anh ở tuổi chúng tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ đến chuyện đi công tác ở nước ngoài.

Gần sáng thì chúng tôi đến Nhật. Ngay chiều hôm đó vào cuộc hội thảo. Một hội trường rộng lớn, khách bốn bể năm châu đông đúc nhưng được hướng dẫn chu đáo, ai vào chỗ nấy rất trật tự.

Đoàn chủ tịch cuộc hội thảo là năm người được đọc tham luận, mỗi người nói khoảng ba mươi phút, sau đó trả lời các câu hỏi đại biểu đặt ra. Xong chia ra thảo luận theo chuyên đề, ai quan tâm vấn đề gì thì đến hội trường đó. Ai không thích dự cũng không sao, xung quanh có bàn cà phê, trà, bia, bánh trái.

Tôi kém tiếng Anh nên tham dự khó khăn, phải bám theo người khác. Lúc đầu tôi cặp kè với Hòa bởi cùng là con trai và ngủ chung phòng với nhau. Nhưng loanh quanh một hồi, sang phần hội thảo theo chuyên đề, chỉ còn tôi và Ngọc ngồi trong hội trường. Hòa và Lan rủ nhau ngồi ở bàn cà phê bên ngoài.

Buổi tối Hòa nói với tôi:

- Tội nghiệp cô Lan, trẻ xinh thế mà lại có chuyện trục trặc với chồng.

Tôi bảo:

- Chẳng trách khuôn mặt cô ta có vẻ đăm chiêu.

Hòa lại nói:

- Các cô gái Việt Nam đi ra nước ngoài đều có vẻ mặt đăm chiêu như thế.

Hòa từng du học ở nước ngoài nên sành sỏi hơn tôi. Hôm sau, tôi để ý nhìn Ngọc, thấy quả thật khuôn mặt của Ngọc cũng có nét đăm chiêu. Khuôn mặt Ngọc đầy đặn và rắn rỏi với những nét gãy gọn của người có cá tính độc lập, tuy nhiên ánh mắt cứ vời vợi, xa xôi như đang lo lắng điều gì.

Tôi hỏi han chuyện gia đình, Ngọc cho biết có chồng và một đứa con trai, kinh tế đầy đủ, cuộc sống hạnh phúc. Rồi Ngọc bảo chuyến sang Nhật này muốn tìm mua một chiếc máy ghi âm kỹ thuật số cho con trai học tiếng Anh. Tôi bảo kết thúc buổi chiều rủ cả Hòa và Lan cùng đi siêu thị.

Bốn chúng tôi đến siêu thị. Thật ra ở Nhật thì chỗ nào bán hàng cũng như siêu thị bên ta, nghĩa là chỗ nào cũng dồi dào hàng hóa, khách hàng tự chọn rồi đem lại quầy tính tiền. Gian hàng máy ghi âm kỹ thuật số có hàng trăm loại lớn bé, đắt rẻ. Ngọc đắn đo và cứ hỏi tôi nên mua loại nào. Tôi nói:

- Em thấy ưng và vừa túi tiền loại nào thì cứ mua. Ở bên này chắc chắn không có hàng giả.

Cuối cùng Ngọc mua được một cái. Cô cười tươi tắn và chúng tôi ăn cơm tối khá vui vẻ. Nhưng khi trở về khách sạn thì chỉ có tôi và Ngọc, còn Hòa và Lan đã tách ra bảo đi xem phim.

Đêm ấy, gần sáng Hòa mới về. Khi tôi chuẩn bị đến cuộc hội thảo thì cậu ta vẫn trùm chăn kín đầu, tôi bảo dậy đi, trễ giờ rồi, cậu ta lầm bầm trong chăn: “Anh cứ đi trước”. Ra đến thang máy, tôi thấy chỉ có một mình Ngọc, không thấy Lan, chưa kịp hỏi thì Ngọc đã cho biết:

- Đêm qua Lan đi đâu khuya lắm mới về, bây giờ còn ngủ.

Ngồi trong hội trường, tôi lại thấy khuôn mặt rắn rỏi, xinh đẹp của Ngọc thoảng nét đăm chiêu, lo nghĩ. Tôi đã tưởng Ngọc tập trung nghe tham luận nhưng tôi hỏi thì cô rất ngơ ngác với những điều diễn giả đang nói. Đến tối, Hòa và Lan lại biến mất và quá nửa đêm mới về. Sáng ra họ lại ngủ bù.

Chỉ có tôi và Ngọc vào thang máy. Ngọc chợt rủ tôi đi siêu thị nhưng tôi từ chối vì ngày cuối cùng tập trung lên hội trường lớn, tôi muốn dự. Ngọc ngọ nguậy vẻ không yên. Tôi hỏi:

- Em đi siêu thị mua gì nữa?

Ngọc trả lời:

- Em muốn tìm mua đôi giày.

Tôi nói:

- Giày thì ở tầng hầm khách sạn chúng ta nghỉ có bán rất nhiều. Tối qua anh đi lạc xuống đó đã thấy.

- Thế à...

Ngọc nói và vội chào tôi để đi xuống đó.

Đến trưa, tôi từ cuộc hội thảo về, Hòa và Lan còn ngái ngủ, ngồi ngáp vặt thì Ngọc khoe với tôi đôi giày mới mua. Đó là đôi giày thể thao, hiệu Adidas:

- Ở nhà mình không có loại “rin” thế này, toàn hàng “đểu” thôi.

Tôi hỏi:

- Em tập thể thao à?

-Không, em mua cho chồng em, “lão ta” chơi tennis.

Tôi hỏi:

- Chồng em là cầu thủ chuyên nghiệp?

- Không. “Lão ta” là bác sỹ, chơi với bạn bè của “lão ta” thôi.

Tôi cười, trêu:

- Một người vợ trên cả tuyệt vời.

Ngọc đang vui, nghe tôi nói vậy lại đăm chiêu, rồi nói:

- Đôi giày hai triệu đồng, bằng một tháng lương của em.

Tôi liền bảo:

- Em cũng chu đáo chứ chơi nghiệp dư thì giày nào chẳng được mà phải tốn kém như thế.

Ngọc thở dài một tiếng. Mấy hôm ở gần, đây là lần đầu tiên tôi nghe tiếng thở dài từ cái miệng xinh đẹp, rắn rỏi, đầy nghị lực của Ngọc. Cô hạ giọng thì thầm:

- Chồng em đi đôi giày “đểu” bị đám bạn bè chơi tennis nhìn bằng ánh mắt coi thường, chồng em khổ sở lắm. Nên sang Nhật chuyến này, em bàn với chồng là dù phải nhịn ăn cũng quyết tìm mua cho chồng một đôi giày “rin” cho đám người kia “biết mặt”.

Tôi ngạc nhiên quá, chẳng biết nói gì. Hòa và Lan thì vẫn ngồi ngáp vặt. Đã tới giờ ra sân bay về nước. Chúng tôi kết thúc chuyến xuất ngoại dự hội thảo khoa học bốn ngày ở Nhật.



Nguồn: KTNN OnlineEdited by: \1