Ngày 23 Tết, tiễn ông Táo về trời. [/b]



Sáng sớm, trời se lạnh, sương giăng
đầy làm mờ mắt những người đi chơ sớm hay những kẻ đi tập thể dục. Lâm cũng
thức sớm, vì cậu quyết tâm hôm nay phải đi làm cho thật sớm để làm được thật
nhiều. Làm nhiều thì có nhiều tiền. Cậu lại rất cần nhiều tiền, đặc biêt là vào
ngày hôm nay, ngày 23!




Nói đi làm cho oách thế chứ Lâm mới mười
ba tuổi lại không có nghề ngỗng gì thì ai mà dám nhận cậu chứ. Việc duy nhất mà Lâm làm được để kiếm tiền là
bán vé số vì cậu gầy gò lắm, vóc dáng cản gió không nổi nên chẳng ai mướn vác
bao gạo hay phụ hồ cả.




Nhà
Lâm nghèo, điều này quá rõ, vì nghèo mà cậu phải bán vé số hàng ngày. Và hôm
nay, như đã nói, Lâm thức rất sớm, cậu muốn kiếm nhiều tiền hơn bình thường vì
một lí do thật trẻ con nhưng rất dễ thương: Lâm sẽ mua một cái lò đất mới, mua
thêm mấy thứ lặt vặt để cúng tiễn ông Táo! Lâm hy vọng Táo quân lên trời sẽ kể
lại hết cho Ngọc Hoàng gia cảnh của cậu và biết đâu Ngọc Hoàng sẽ thương cậu.
Trước khi rời khỏi nhà, cậu sửa chăn lại cho bà ngoại và nhỏ Hạ - em của cậu.
Lâm sống với bà và em gái, mẹ Lâm đã chết khi sinh Hạ, ba Lâm cũng bỏ đi theo
người khác khi mẹ cậu qua đời. Bà ngoại đã già lắm rồi không làm được gì nửa
nên Lâm chính là trụ cột trong gia đình. Với đồng tiền ít ỏi bán vé số kiếm
được, Lâm phải gồng mình nuôi một người bà bệnh tật đeo đuổi và đứa em đang
tuổi ham ăn ham ngủ. Mấy người hàng xóm hay sang bảo với bà ngoại là cho con Hạ
đi bán vé số chung với Lâm, bà không nói gì nhưng Lâm lại một mực phản đối:




-Con
Hạ phải ở nhà lo cho ngoại, nó mà đi bán ngoại ở nhà một có gì thì…. Mà nếu có
đi thì cũng không buôn bán được gì, con này đầu óc khù khờ lắm…




Lâm
nói thế nhưng biết rõ con Hạ nó còn khôn hơn cậu nhiều. Lâm không muốn cho nhỏ
Hạ đi không phải vì lo nó bị lừa gạt, mà có đi chăng nửa thì chỉ một chút thôi.
Cái lý do lớn khiến cậu quyết định như vậy là vì Lâm thương ngoại, thương em.
Lâm muốn mình phải là người trụ cột, là người phải bươn chải kiếm sống, đối mặt
với tất cả sóng gió trong cuộc đời. Dẫu cho chính Lâm cũng không biết sức chịu
đựng của cậu tới đâu nhưng cậu vẫn quyết định chọn con đường đày gian nan và
thử thách ấy. Còn với Hạ thì nó phải sống trong nhà, trong sự bảo vệ của Lâm,
Lâm nhất quyết không bao giờ để nhỏ em phải lao động cực khổ như mình. Hạ đã
không được đi học thì nó cũng không phải lao động như mình, Lâm nghĩ. Tuy chính
Lâm cũng hiểu đó là một sự thiên vị và nó sẽ làm cho Hạ dễ hư nhưng cậu vẫn
không sao nghĩ ra cách nào tốt hơn vậy. Cuối cùng, ngoại là người giải quyết
tất cả. Những ngày khoẻ, ngoại sẽ dắt nhỏ Hạ ra đường đi xin. Thế là nhất cử
lưỡng tiện, nhỏ Hạ vừa ở cạnh bà, vừa có thể kiếm thêm một chút tiền.




Kể
từ đó mọi chuyện trở nên ổn thoả. Công việc bán vé số của Lâm cũng chậm chạp đi
vào quỹ đạo, không còn những trục trặc như trước, càng ngày cậu càng bán nhiều
hơn và dĩ nhiên tiền mang về cũng nhiều hơn.




Hôm
nay, khác với mọi ngày, Lâm bước ra khỏi nhà với niềm hy vọng lớn lao vào mục
tiêu cậu đề ra: bán bảy mươi tờ giấy số trong cả ngày và ba mươi tờ nửa vào
buổi trưa trước giờ sổ số. Lâm nhẩm đếm, cậu sẽ có năm trăm ngàn cả vốn lẫn
lời, điều đó làm cậu vui mừng quá đỗi. Chìm trong niềm vui đó Lâm ôm chiếc cặp
để vé số, ba chân bốn cẳng chạy vù ra hẻm, quên rằng trời đang rất lạnh và quên
rằng những ngày thường cậu chỉ bán có năm mươi tờ.




Lâm
chạy ra tới chợ, nơi đã có lác đác những bóng người. Cậu nhảnh nhảu phóng tới
hàng bắp, chọn ngay một một trái. Trái bắp đó chính là phần ăn sáng của Lâm.
Cầm quả bắp trên tay, Lâm đi dọc qua chơ, cậu ghé lại nơi người ta bán lò đất.
Có cả một chiếc xe tãi nhỏ đang đậu gần đó để chuyển hàng. Hôm nay là ngày tiễn
ông Táo, sẽ có rất nhiều người mua lò, cũng như mình đây, Lâm thầm nghĩ. Cậu
vừa nghĩ vừa đi vòng quanh chiếc xe tải, ngắm nghía những chiếc lò một hồi thật
lâu. Bất giác Lâm thốt lên: ”A”. Cậu đã tìm ra chiếc lò ưng ý. Một người thanh
niên đang khuân vác giật mình nhận ra Lâm nãy giờ đang đi loanh quanh, bèn chọt
một câu vào giữa dòng suy nghĩ của cậu:




-Cái
thằng này, mày tính chôm ông Táo về hả? Ăn trộm mà cũng lựa chọn!




-Dạ
sao anh?




Lâm
khựng lại khi nghe anh ta lên tiếng nói, cậu bật chợt hiểu ra ý châm chọc trong
câu nói của anh. Anh thanh niên làm Lâm quê quá xá, cậu rút ngay sau đó và vì
trời còn mờ mịt, nếu không, người ta đã thấy mặt Lâm đỏ gay như mặt trời lặn và
miệng thì lầm bầm điều gì đó.




Chân
bước lang thang trên đường, tuy đã khá xa ngôi chợ nọ, nhưng tâm trí của Lâm
vẫn đặt nơi đó. Cụ thể hơn là ngay chiếc lò đất nhỏ mà cậu đã chọn. Chiếc lò
nhỏ hiện ra trong đầu Lâm, đẹp đến lạ, đất còn mới màu nâu nhạt không như chiếc
nồi cũ kỹ ở nhà…




Lâm
đi mãi, đi mãi đến khi mặt trời bắt đầu hé dạng, cậu mới bán được tấm đầu tiên.
Người mở hàng xe bắp trong chợ là Lâm và người mở hàng Lâm lại là một người bán
bắp dạo! Trùng hợp quá đi thôi. Sau đó người khách thứ hai là một ông lái xe ôm.
Hai người mua hai tờ! Thật là chán!




Lâm
nghĩ thời gian không chờ cậu khi cái đích bảy mươi tờ vào buổi sáng ngày càng
xa vời. Thế là Lâm tìm đến những quán cà phê, nơi những người không có việc gì
làm tập trung nhắm nháp cà phê, đọc báo hay chơi cờ tướng. Thường thì ở đây Lâm
bị người ta đuổi hơn là mua vì làm phiền vào phút giây “thư giãn” của họ. Nhưng
nếu đã gặp người mua vé số ở đây thì họ mua ít nhất cũng năm tờ trở lên. Cái
hay của quán ca phê là ở đó! Lâm băng qua băng lại không biết bao nhiêu quán cà
phê trong thành phố, bị đuổi cũng nhiều và được mua cũng nhiều. Xấp vé số trên
tay cậu cứ mỏng dần tỉ lệ nghịch với sức nóng của mặt trời rọi xuống mặt đất.




Đến
giữa trưa, mặt trờiđứng bóng, Lâm thôi ngưng bán để nghỉ mệt. Cậu đếm lại xấp
vé số trên tay. “Còn năm tờ lận…”, Lâm thở dài. Lâm buồn vì không hoàn thành
đúng kế hoạch, nhưng cậu nào có biết cậu đã quá xuất sắc khi ngày thường cậu
chỉ bán được năm mươi tờ trong cả một ngày.




Sau
khi mặt trời đã chán thôi không còn muốn ở ngôi vị cao nhất trên bầu trời và
bắt đầu chui xuống, Lâm bắt đầu hành trình cuối trong chuyến “làm ăn” hôm nay.
Nhiệm vụ đề ra là phải bán hết ba mươi lăm tờ còn lại này trước khi xổ số. Nghĩ
thế Lâm thoăng thoắt bước trên đường, tìm đến những nơi có người trên phố và
mời họ.




Miệt
mài, miệt mài và miệt mài, Lâm lê bước chân nặng nhọc cảu mình từng bước một,
kéo cả cái thân xác đang khô dần vì khát về phía trước. Từng con đường quen
thuộc đã hiện ra, chứng tỏ Lâm đã về gần đến nhà. Lâm đi ngang qua một nhà,
bỗng dưng có tiếng rađio từ trong nhà ra:




-…Chương
trình xổ số kiến thiết… bắt đầu…





âm thanh đó dường như là tiếng kẽng báo hiệu cuộc chơi đã kết thúc với Lâm. Hơi
bất ngờ, cậu dừng lại đưa tay lên, nhìn.




Vẫn
còn hai tờ! Lâm bàng hoàng phát hiện ra điều đó. Hai tờ vé số giống nhau như
đúc, từ hình ảnh đến những con số. Nhưng những phát hiện đó lúc này có khác nào
sự chế giễu đối với Lâm. Cậu chán nản nhét hai tờ vé vô túi rồi móc tiền ra
đếm. Số tiền cũng khá nhiều, gần năm trăm ngàn, hy vọng đủ để thực hiện kế
hoạch của Lâm. Lâm tự trấn an mình rồi rảo bước về chợ.




Lâm
đến nơi mua hết mọi thứ cần thiết, tất nhiên là có cả cái lò. May làm sao cái
lò vẫn còn đây. Cậu xách cả hai tay mọi thứ và bắt đầu ì ạch lết về nhà. Bỗng
từ sau lưng có tiếng xe máy rú lên. Lâm giật thót mình quay lại. Cậu không
tránh kịp chiếc xe và chiếc xe không sao tránh được cậu.




Ầm!
Âm thanh vang lên xé tan không khí xung quanh.




Lâm
ngã xuống đất, cậu chỉ còn kịp nhìn thấy chiếc xe honda trượt dài trên mặt
đường cùng chủ của nó.Ngày lập tức, mọi người chung quanh lao đến tên lái xe
honda, đánh túi bụi. Người cầm gậy, người cầm ghế đánh hắn tới tấp. Cảnh lộn
xộn trước mặt làm Lâm tò mò, cậu đứng dậy kiểm tra mình mẩy rồi tiến tới chỗ
đám đông bu quanh. Một lát sau, có một chú công an vận đồng phục xanh lá cây
tiến đến, chen qua đám đông đã thôi đánh tên chạy xe, lại gần hắn, móc chiếc
còng số 8 ra móc một cái đánh “phặp” vào cùm tay hắn. Bậy giờ Lâm mới nhận ra
đây là một vụ cướp. Chiếc xe gíp ở đâu trờ tới, chú công an dẫn tên cướp lên xe
rồi ra hiệu cho mọi người giải tán. Ai về chỗ nấy, bỏ lại một mình Lâm ở giữa
khoảng sân trống. Khi này Lâm mới nhớ ra lúc nãy mình có cầm hai chiếc bao ni
lông. Chúng ở đâu? Lâm hoang mang tìm
kiếm, và kia kìa, hai chiếc bao đang nằm trên mặt đường rách tươm cạnh chiếc lò
vỡ tan tành cùng đóng trái cây giập nát tạo thành một hình ảnh nham nhỡ kì
quái. Dường như không thể tin được nữa, Lâm như muốn khóc, nhưng lại không thể,
câu quá ngỡ ngàng trước những điều đang xảy ra. Mọi người xung quanh hầu như
không hề để ý đến cậu mà chỉ tập trung bàn tán vế chuyện cướp giật khi nãy.




Lâm
nhìn dáo dác chung quanh, mong được một sự giải thích. Nhưng không, không có sự
giải thích nào cả. Tất cả đều lạnh tanh, không hề đáp lại ánh mắt ngỡ ngàng,
bàng hoàng cảu Lâm. Bỗng đâu có một cô bé cỡ nhỏ Hạ, tóc ngắn, tiến đến gần cậu,
nó khiêng cả một cái lò nhỏ theo và đặt xuống bên cậu, nói:




-Anh
tìm cái này hả?




Vừa
nói, nó vừa trỏ tay vào chiếc lò. Lâm giật mình nhìn theo, cậu lại ngỡ ngàng,
đâu lại lòi ra thêm một chiếc lo. Môi Lâm vẽ thành hình chữ o:




-Cái
này là sao, anh không hiểu?




-Thì
là cái lò đất, em tặng anh, không lấy à?




Lâm
lúc này đã kịp bình tĩnh trở lại. Cậu
nghĩ: “Tự nhiên không quen không biết lại vác cái lò ra cho người ta, nhỏ này
điên rồi cà?”, và cậu nhăn mặt:




-Biết
là cái lò rồi, nhưng sao lại tặng nó cho anh? Anh đâu có biết em!




-Nhưng
em thì biết, biết rất rõ chuyện của anh là đằng khác!




-Hả?
Biết anh?... Biết rất rõ? …Sao càng nói anh càng không hiểu?




Nhỏ
mới bắt đầu giở giọng của một bà cụ tám mươi tuổi ra:




-Trời
có gì đâu mà không biết, anh bị bể cái lò mơi mua, anh bán vé số…




Nhỏ
làm Lâm ngạc nhiên hết sức, và không để nhỏ nói hết câu, Lâm đã chen ngang:




-À,
vậy chắc em biết hết thật rồi! Mà em tên gì vậy, ở đâu?




-Em
là Lan, ở tận bên kia cầu, em theo ba bán lò trong chợ này, cái quầy hồi nãy anh
mua đó!




Nhỏ
lại làm Lâm ngạc nhiên. Cậu tiếp tục giải toả sự ngạc nhiên của mình:




-Em
cho anh thiệt hả?




-Thiệt!



-Thiệt
thiệt hông? Lâm làm giọng như một đứa con nít đang xin quà từ anh nó.




-Thiệt
thiệt!




Lâm
định tiếp cái màn “ thiệt thiệt thiệt hông?” nhưng chợt nhớ ra mình đã lớn hơn
cái tuổi hai chữ “thiệt” rồi chứ nói gì đến ba chữ, và cậu vội vàng dừng lại.




-Em
cho anh không như vầy, anh không dám nhận đâu!




-Anh
cứ yên tâm mà nhận, cái lò này do chính em làm, không phải trong sổ sách gì của
ba em, nên cho anh không lổ lã gì hết ráo! Vả lại, thấy anh tội nghiệp nên em
mới cho chứ bộ, đâu phải khơi khơi…




-Dù
em có nói gì đi nữa anh nghĩ cũng không được, đó là công sức lao động của em,
đâu phải muốn cho không là cho! Để anh kiếm xem có thứ gì đổi không?




Lâm
vừa nói vừa lục trong chiếc cặp, còn một mớ tiền phải đem về cho bà ngoại và
hai tờ vé số ngoài ra không còn gì nữa. Nghĩ một hồi, Lâm quyết định tặng một
tờ vé số cho nhỏ, giọng hâm hở:




-Anh
chỉ có cái này thôi, em nhận lấy nhé, biết đâu được…




Lan
cầm lấy tờ vé số từ tay Lâm, chầm chập đưa lên nhìn, và nét mặt thoáng nở một
nụ cười:




-Cảm
ơn anh, mà anh còn tờ nào nữa không?




-Còn,
một tờ nữa, giống hệt tờ em đang cầm. Chi vậy em? Hay em muốn hai tờ? Nè…




Nhỏ
Lan tỏ vẻ bất ngờ và sung sướng, nó đứa tay cản tờ vé số thứ hai từ tay Lâm
lại:




-Anh
cứ giữ lấy. Thôi, anh về mau đi để còn đưa ông Táo nữa. Ăn Tết vui vẻ nhé.




Lâm
ngạc nhiên hỏi:




-Sao
em biết anh định…?




Nhưng
bóng dáng của Lan đã khuất sau dòng người đi mua hoa. Nói chuyện một chút mà đã
tốn biết bao thời gian, trời đã sẩm tối, Lâm bước mau về nhà không quên khiên
chiếc lò về. Đêm đó, nhà Lâm vui hơn mọi ngày. Bà ngoại rất vui vì lâu rồi bà
chưa được tiễn ông Táo, mặc dù bà la Lâm chỉ lo chuyện bao đồng đâu đâu nhưng
thực ra trong bụng thì vui lắm. Lâm vác chiếc lò ra, giơ cao chiếc gậy và giáng
mạnh xuống. Chiếc lò vỡ ra tan tành như niềm vui của ba người vỡ ra hoà tan vào
niềm hạnh phúc. Khi đất đã nằm ngổn ngang trước khoảng sân, Lâm ngước nhìn theo
làn bụi đang bốc lên, miệng lẩm nhẩm như đang gửi gắm thêm điều gì nơi ông Táo,
dường như là một hy vọng, một hy vọng lớn lao...
[/b]




Ngày 30 Tết, đón Giao thừa.[/b]



Sáng
ngày ba mươi Tết, Lâm không đi bán mà ở nhà phụ ngoại dọn dẹp nhà cửa. Lòng cậu
vẫn không ngưng nghĩ về nhỏ Lan hôm nọ. Và khi nghĩ đến Lan, cậu mới nhớ ra tờ
vé số còn sót lại. Sau khi mọi chuyện nhà cửa xong xuôi, Lâm ra chỗ ông Hai bán
vé số xin tờ giấy dò cũ hôm bửa, vì cậu đã vứt nó vào sọt rác hôm nào rồi.




Nhận
tờ giấy dò nhắn nhúm trên tay cùng những lời cằn nhằn của ông già khó tính, Lâm
từ từ đưa hai tờ giấy lên, ghép sát chúng lại với nhau.





kìa sao khớp nhau đến thế! Một, hai, ba, bốn, năm,sáu đủ cả. Lâm hồi hợp lia
mắt sang tờ giấy dò và ánh mắt cậu ngỡ ngàng khựng lại nơi hàng chữ “đặc biệt”
với 6 chữ số khớp hoàn toàn với tờ vé số của cậu, nhưng rồi cậu lại kỹ lưỡng
nhìn lại đài! Hoàn toàn khớp. Vậy là trúng rồi, trúng thật rồi! Lâm không còn
tin được vào chính mắt mình, Cậu vừa chạy vừa nhảy về nhà để lại biết bao ánh
nhìn ngạc nhiên của mọi người hai bên đường.








Tối,
gần giờ giao thừa, Lâm xin ngoại đi coi pháo bông, cậu vẫn giấu kín chuyện
trúng số với ngoại. Nhỏ Hạ đòi ở nhà nghe ngoại kể chuyện đời xưa, Lâm mặc nó,
cậu lửng thửng bước ra chợ chơi, trong đầu đang nghĩ đến nhỏ con gái mới gặp hôm
bửa. Tất nhiên là nhỏ cũng trúng, trừ khi nào nhỏ làm mất tờ vé số! Trên đường
ra chợ, Lâm nghĩ đến nhiều thứ, nghĩ về một mái nhà ấm cúng hơn, một cuộc sống
hạnh phúc hơn, và rồi đây cậu và nhỏ Hạ sẽ được đi học, bà sẽ có tiền đi khám
bệnh, bữa cơm sẽ ngon hơn… nghĩ tới đó Lâm rơi nước mắt. Nước mắt nhạt nhoà làm
mắt cậu mờ đi nên không hề nhận ra con Lan đang đứng trước mặt.




-Này
anh bán vé số!




Lâm
giật mình, ngước mặt lên nhìn. Khi vừa thấy nhỏ, Lâm đã chạy lại ôm chầm lấy
nó. Và nhỏ cũng chạy về hướng Lâm, cả hai ôm chặt nhau. Như không thể nói được
gì, hai đứa cứ ghì lấy nhau. Một hồi sau, ôm nhau chán chướng, hai đưa buông
nhau ra, nhìn nhau chằm chằm, nụ cười chỉ chực vỡ òa trên miệng cả hai.




Lâm
tính mớ lời trước nhưng bây giờ cậu quá xúc động không biết phải nói gì. Cậu
tính nói về nhiều thứ lắm. Câu muốn hỏi cảm giác của Lan, muốn biết dự tính của
Lan… và Lâm cứ ậm ờ mãi. Lan đưa tay lên quẹt quẹt mũi:




-Anh
có tin là có Táo quân không?




Lâm
vò đầu:




-Anh
không bảo đảm, nhưng chắc là có!




-Có
thì Táo sẽ bay về trời chứ anh?




-Dĩ
nhiên rồi, Táo là bậc thần thánh. Phải ở trên trời chứ!




Lan
lại tiếp tục tò mò:




-Ổng
lấy cái gì mà bay về Trời?




“Cá
chép!” Sách báo thiên hạ vẫn cứ nói vậy, chuyện này ai cũng biết, sao con bé
Lan không biết? Hay là ý nó khác? Lâm suy nghĩ khá lung cho một câu trả lời. Và
rồi cậu thả tay xuống vò đầu con Lan, buông một câu trả lời nghe như một tiếng
cười:




-Nhờ
cái lò đất của em đó nhóc!




Khi
ấy, pháo bông nổ rực trời trên đầu cả hai. Đến tận giờ, khi thời khắc giao thừa
đã điểm, Lâm cũng chưa thể tin nổi vào những gì đã xảy ra. Lâm vẫn mãi suy nghĩ
về câu trả lời của mình vừa nói với Lan và cậu khẽ cười…